KWON YURI
CHOI MINHO
KRYSTAL
TAE MIN
CHAP 1Tôi là Kwon Yuri, mọi người thường gọi tôi là Yuri. Haizz, ngày mai tôi sẽ đến một ngôi trường mới, không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi chuyển trường nữa. Tất cả cũng do bố tôi, không biết ông làm gì mà cứ chuyển nơi công tác hoài thế không biết báo hại tôi từ lúc lên cấp 3 tới giờ đến một người bạn thân cũng không có. Chán thật, mong là lần này sẽ không bị chuyển nữa, nếu cứ như thế này chắc tôi sẽ cô đơn suốt quãng đời còn lại quá. Sao cái cuộc đời con khổ vậy hả trời.
Nhìn vào cái đồng hồ, ôi đã 10 giờ rồi sao, nằm đây suy nghĩ mông nhãm nhí nãy giờ, phải chuẩn bị để ngày mai đi học thôi.
Reng… reng… reng… Ashhh, cái đồng hồ đáng ghét này, sao lại kêu sớm thế không biết hôm nay đâu phải… Ái, đúng rồi hôm nay là ngày đến trường mới. Sao tự nhiên lại quên mất ngày hôm nay chứ, tối qua còn hồi hộp không biết trường mới thế nào, lăn qua lăn lại không ngủ được mà sáng ra đã haizz thật là… Sau khi ăn sáng xong, bây giờ tôi đã yên vị trên xe cùng mẹ để đến trường.
- Yuri à, có thể lần này không chuyển trường nữa đâu. Bố con đã xin chuyển công tác ổn định ở đây rồi_ Đang lái xe, bỗng mẹ tôi nói.
- Thật ạ, vui quá. Ôi con yêu bố quá đi mất_Khỏi phải nói tôi hạnh phúc biết nhường nào. Vậy là từ nay tôi sẽ có bạn rồi.
- Nhưng mà bố sẽ có vài chuyến công tác xa và mẹ sẽ đi theo, chỉ vài ngày thôi. Con ở nhà một mình có được không?_ Đột nhiên mẹ phán một câu như sét đánh ngang tai.
- Sao kỳ vậy? Mà thôi không sao, con cũng lớn rồi sẽ tự lo được mà. Mẹ cứ yên tâm._ Mặc dù là rất sợ một mình nhưng vì mong muốn được trải nghiệm cảm giác có bạn nên tôi đã đồng ý.
- Chào mẹ con đi học. À ngày mai mẹ không cần đưa con đến trường, con tự đến là được. Con học lớp 11 rồi, mẹ cứ đưa thế con ngượng lắm. Thôi con đi đây_Không để mẹ kịp trả lời tôi chạy nhanh vào trường. Nếu mà đứng lại thì tôi chắc sẽ lại được nghe bài ca con cá quá.
Tôi chạy nhanh vào trường và rầm, cũng vì cái tính hậu đi không ngó trước sau mà tôi đã đụng trúng một người, à không một thiên thần mới đúng. Lúc này tôi mới ngẩng lên, bạn ấy thật đẹp trai, sao tim tôi đập nhanh vậy trời, không lẽ người ta gọi đây là tiếng sét ái tình sao?
- Bạn gì ơi? Có sao không? _ Trong khi tôi cứ ngơ mặt ra, thiên thần ấy nhìn tôi với gương mặt khó chịu, lấy tay lay người tôi.
-À không sao, mình xin lỗi. Bạn cho mình hỏi phòng Hiệu trưởng ở đâu vậy?_ Phát hiện ra mọi người đang nhìn tôi với ánh mắt ‘sinh vật lạ’, tôi vội đánh trống lãng.
- Đi thẳng, quẹo phải, đi thẳng._Cậu ấy nói, tôi chỉ lo nhìn khuôn mặt hoàn mĩ của cậu ấy. Thật ra trước ngày đi học, tôi đến trường một lần, địa hình trường tôi nắm rõ như lòng bàn tay tất nhiên là những hẻm bí mật thì tôi không biết.
- Cảm ơn_Tôi trả lời nhưng mắt cứ dán vào cậu. Ấy, tôi quên hỏi tên cậu ấy rồi. Thiệt là lẩm cẩm.
Tôi chạy nhanh lên phòng Hiệu trưởng để nhận lớp và gặp cô giáo chủ nhiệm của mình. Cô chủ nhiệm của tôi khá trẻ nhưng có vẻ là rất hung dữ, phải cẩn thận mới được không khéo thì sẽ gặp phụ huynh mất.
- Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển tới, vào đi em._ Cô bước vào lớp dõng dạc nói, song quay ra lớp ra ngoắt tôi vào
- Xin chào, mình là học sinh mới Kwon Yuri. Mong các bạn giúp đỡ._ Sau khi hoàn thành các nghi lễ đón học sinh mới, tôi được chuyển xuống ngồi ở bàn cuối, theo tôi được biết thì bạn cùng bàn tên là Krystal.
Bạn thật sự rất xinh đẹp nhưng saot tôi không có mấy thiện cảm với con người này lắm. Học sinh gì mà đồng phục bê bối thế, haizz. Tôi chán nản quay qua bàn đối diện mình, ôi là thiên thần lúc sáng mà tôi gặp. Không ngờ lại được học chung lớp với cậu ấy. Vui quá đi mất. Tôi dẹp bỏ ác cảm với Krystal qua một bên hỏi:
- Bạn Krystal, cái bạn ngồi bên kia tên gì vậy? Tôi vừa hỏi vừa chỉ qua phía cậu ấy.
- Cậu ấy là Minho. Cậu hỏi tên làm gì, Minho là của tớ, cấm cậu đụng vào. Đụng vào thì…_Krystal trả lời, ầy trả lời cái khỉ gì chứ, đây là hâm dọa mà
Ashhh, cái con người này, thật là hung hăng. Cái gì mà Minho là của tớ chứ? Thiên thần Minho của lòng mình nhất định sẽ không thích kiểu con gái như thế đâu, đúng vậy hehe…
Đing… đing… đing
Cuối cùng cũng hết tiết học rồi. Ôi cái bụng dấu yêu của tôi, nó lại phát ra những âm thanh cực kỳ đáng thương. Vừa chào giáo viên xong là tôi chạy với tốc độ ánh sáng cực kỳ ánh sáng xuống canteen trường.
Ôi cái bóng dáng ấy sao mà quen thuộc thế nhỉ, không phải là giống mà chính xác là Im Yoona, người bạn thân đầu tiên và duy nhất của tôi trong đời. Cậu ấy và tôi đã chung với nhau vào nửa cuối năm cấp hai. Không ngờ lại gặp lại cậu ấy ở đây vui quá đi mất. Tôi lon ton chạy đến chỗ Yoona.
- Im Yoona, còn nhớ bạn hiền này không vậy?
- Cậu là… Kwon Yuri sao? Thật là cậu không?_Yoona trợn tròn hai mắt lên nhìn tôi
- Vâng, chính nó đấy ạ!_ Tôi trịnh trọng trả lời
- Ôi, mình nhớ cậu quá đi mất, vậy là lúc sáng mình không nhìn nhầm rồi. Cậu học lớp nào thế, mình ở lớp 11B. Đây là bạn thân của mình Krystal và Tae Yeon._ Yoona chỉ tay vào hai cô gái bên cạnh giới thiệu.
Nhưng mà cái tên Krystal nghe cứ quen quen thế nào ấy. Đúng rồi, chính là cái người ngồi cùng bàn với tôi đây mà.
- Chào Tae Yeon, mình là Yuri. Lại gặp cậu rồi Krystal._ Tôi chào Tae Yeon rồi quay qua cố gắng nặng ra một nụ cười thân thiện nhất có thể với Kystal.
- Thôi, tụi mình ra kia ngồi đi nhá!_ Yoona nói rồi kéo cả đám ra bàn ngồi.
Hôm nay vui chết đi được, gặp lại Yoona, ôi tôi thật sự thật sự rất là vui. Ôi cái con bé vẫn loi nhoi như ngày nào ấy nhỉ? Hehe, đó chỉ là phụ thôi, cái chính là Minho. Người gì mà đẹp dã man, lại học giỏi nữa chứ. Ngồi trong lớp, câu hỏi nào cậu cũng trả lời được hết. Thiên thần của mình đúng là thiên tài mà.